Yến Thừa Cựu vẫn giữ lời thả Giang Đại Vệ.
So với La Thành, Giang Đại Vệ thông minh và thức thời hơn, cũng biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Lại nói, lần đó Giang Đại Vệ đã bị Nam Tĩnh thấy mặt, sau này e là còn có phiền phức, vẫn nên giao cho một mình Giang Đại Vệ đau não thôi, chỉ là Yến Thừa Cựu không ngờ, căn bệnh truyền nhiễm nho nhỏ này vậy mà có thể liên lụy đến nhiều người như thế, ngay cả phòng thí nghiệm cũng phải dời giải phẫu ra sau?
Tất có kỳ lạ!
Yến Thừa Cựu đổi quần áo một lần nữa, đeo mặt nạ đi dạo trên đường cái. Hai ngày trước ở chỗ này, trên đường vẫn là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, hiện tại cũng chỉ có vài người đeo mặt nạ làm sạch tản bộ trên đường như cậu.
Suy nghĩ một hồi, Yến Thừa Cựu quyết định tiến lên hỏi thăm họ.
"Anh gì ơi, tôi có thể hỏi anh một chút được không?" Yến Thừa Cựu tìm hai người đàn ông đi cùng hỏi, "Tôi vừa mới tới đây, không biết tình huống ở vùng đất trung tâm thế nào rồi? Không gạt anh, tôi có người bạn nhập viện, ban đầu tôi nghĩ tới đây xem có gì tiến triển không, nào ngờ đi mãi mà không thấy ai."
Yến Thừa Cựu nói rất thành khẩn, mặc dù ngữ điệu nhanh nhưng mồm miệng rõ ràng, cứ liên tiếp nói thế cũng không làm người ta thấy phiền.
Hai người kia nghe Yến Thừa Cựu nói, ngược lại khá là thông cảm. Chuyện họ biết rất nhiều người cũng biết, có nói hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tong-su/273889/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.