Yến Thừa Cựu một đêm không ngủ, chuyện này đối với cậu vốn không tính là gì, cho dù có ba ngày không chợp mắt thì tinh thần vẫn xán lạn như cũ, có điều hôm nay lại có chút tiều tụy.
"Buổi sáng tốt lành." Yến Thừa Cựu mở cửa phòng, quân nhân đối diện nhanh chóng nặn ra một nụ cười. Ngày hôm qua còn vừa giao thủ cùng Yến Thừa Cựu, vết thương trên người còn ẩn ẩn đau, những nghĩ đến thực lực của người này liền có chút khâm phục.
"Buổi sáng tốt lành." Yến Thừa Cựu gật gật đầu nói.
"Yến tiên sinh cũng dạy sớm như vậy sao?" Quân nhân đối diện nhịn không được hỏi "Trời chỉ vừa mới sáng."
"Tôi phải tập võ." Yến Thừa Cựu nhìn vết thương trên mặt hắn thì có chút ngượng ngùng, đêm hôm qua bọn họ đánh nhau, mình cũng không có cố kỵ điều gì, hiện giờ nhìn mặt người ta bị chính mình đánh thành như vậy, có chút ngại ngùng.
"Cái kia, anh đưa mặt cho tôi một chút." Yến Thừa Cựu chủ động nói, nếu dùng nội lực trên tay đẩy ra cho hắn thì không chừng ngày mai vết thương sẽ tiêu bớt. Nói xong, Yến Thừa Cựu nhịn không được nâng tay, muốn đền bù cho người ta một chút.
Quân nhân kia nào dám đưa mặt lại cho Yến Thừa Cựu? Đêm qua Yến Thừa Cựu đã trực tiếp bị bọn họ gán cho danh hiệu "Kim cương thủ", nếu Yến Thừa Cựu còn tiếp tục ấn vài cái thì trên mặt hắn không phải là trọng thương nữa mà là bị hủy dung.
"Không, không cần." Hắn lui về phía sau hai bước, treo tươi cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tong-su/615181/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.