Gương mặt của Lâm Ẩm Vô không ngừng phóng đại trong mắt y, Tam Ngôn phảng phất như quay trở về lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Nửa năm trước.
Thời điểm Dương Tuyển giả chính thức xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng, có người biến họ thành ác ma lệ quỷ, cũng có người ví họ như những thanh đao sắc bén. Người thường với Dương Tuyển giả, Dương Tuyển giả với Dương Tuyển giả, khắp nơi đều sặc mùi thuốc súng. Đương nhiên, khi bác sĩ vừa mới xuất hiện đã trở thành sự tồn tại đại danh đỉnh đỉnh bên Dương Tuyển giả không ai dám trêu chọc.
Tận thế vừa bắt đầu không có bao nhiêu Dương Tuyển giả, bởi vì bọn họ đều chết đi sống lại, tính cách xảy ra biến hóa lớn, trong mắt người thường họ chỉ là mấy con quái vật khoác da người mà thôi. Hậu thế bất dung, họ bắt đầu ít xuất hiện trước mắt người thường. Bất quá ở chỗ bác sĩ, Dương Tuyển giả xuất hiện là chuyện bình thường hàng ngày.
Dần dần, nơi này cũng trở thành sự tồn tại rõ ràng nhất không cần nói ra miệng trong lòng đông đảo Dương Tuyển giả. Cho dù là lúc tận thế mới bắt đầu hay hiện tại, nơi này vĩnh viễn luôn có không ít người chờ xếp hàng.
Ai vừa làm bác sĩ một tuần mà đã có người chấp nhận đợi suốt hai ngày rồi?
Tam Ngôn đã chờ ở cửa một ngày một đêm, miệng vết thương đều nổi lên huyết vảy, cũng may đã chờ được từ cuối hàng lên đầu hàng, phỏng chừng không cần đợi bao lâu nữa thì sẽ tới phiên y.
Nghĩ tới đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tong-su/615195/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.