Lâm Ẩm Vô không bị lời nói của Lưu Cương Địa mê hoặc.
Xem ra đối với hắn, Môn Vương vốn không được xem là đối thủ ngang hàng, nếu không phải vì Dương Minh ngáng đường, hắn cũng không cần tốn nhiều sức lực như vậy. Lưu Cương Địa nói nửa thật nửa giả, thật ra hắn có chút tin tưởng Lâm Ẩm Vô có thể giết chết Môn Vương, nhưng điều đó chỉ thành lập dựa trên cơ sở năng lực của Lâm Ẩm Vô chưa từng bị phát hiện. Nếu không phải Môn Vương nói vết sẹo trên khóe mắt gã là do Lâm Ẩm Vô ra tay, thì có lẽ hắn cũng không nắm chắc như vậy.
Nhưng mà mặc kệ chắc chắn thế nào, hắn cũng không muốn đi đối phó với Lâm Ẩm Vô.
Lưu Cương Địa thấy Lâm Ẩm Vô không nói gì, chỉ cho rằng hắn đang âm thầm cao hứng, đang muốn nói thêm vài câu, Yến Thừa Cựu bên kia lại đánh gãy lời chưa kịp nói ra "Có người tới."
Lưu Cương Địa sửng sốt một chút, rất nhanh cũng phản ứng được thật sự có người đến đây.
Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Hân chuyện trò vui vẻ với Yến Thừa Cựu bên kia, hầu như không có biện pháp lý giải tại sao cậu có thể phát hiện người đến trước hắn? Thời điểm Lâm Ẩm Vô dẫn Yến Thừa Cựu đến đây, Lưu Cương Địa chỉ cho rằng cậu là một người bình thường không hơn không kém mà thôi. Bất quá hiện tại ngẫm lại, nếu thiếu niên này không có vài phần bản lĩnh thì sao có thể đi bên cạnh Lâm Ẩm Vô?
"Lại có người tới sao?" Bàn tay đang nấu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tong-su/615198/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.