Trên người Môn Vương đã xuất hiện không ít vết thương.
Không phải gã chưa từng thử tấn công đám rối người này, nhưng chúng căn bản không có hình thể, cho dù dùng không gian thu nhỏ chúng lại, chúng cũng có thể khôi phục nguyên dạng ngay sau đó, cùng với vừa rồi giống y như đúc, chỉ phí công tổn sức của gã mà thôi.
Nếu Môn Vương có thể quan sát rõ ràng, có lẽ sẽ phát hiện sắc mặt Lâm Ẩm Vô lúc này không còn tốt như trước kia.
Giống như năng lực không gian của Môn Vương có phạm vi nhất định, năng lực của Lâm Ẩm Vô cũng đồng dạng có hạn chế. Sở dĩ hắn cách xa như vậy, một là để Môn Vương không thể lại gần mình, hai là không để Môn Vương nhận ra sự khác thường.
Mỗi lần rối người khôi phục nguyên trạng, sắc mặt Lâm Ẩm Vô lại kém thêm một phần.
Những đòn tấn công tưởng chừng không gây tổn hại đến ai, thật ra đều rơi lên người hắn. Cũng may sau khi đi theo Yến Thừa Cựu tập võ, tố chất thân thể đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tuy rằng chỉ luyện một chút nội công, nhưng số nội lực bảo vệ nơi ngực trái lại khiến hắn cảm thấy an toàn hơn không ít.
Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ chết ở chỗ này!
Môn Vương trăm triệu lần không ngờ tới, Lâm Ẩm Vô thường ngày không tìm gã gây chuyện, nhưng một lần gây chuyện lại vào thời điểm mấu chốt!
Tầm mắt của gã không khỏi dừng trên người những tâm phúc ở xa xa, phát hiện bọn chúng lại bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tong-su/615205/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.