Cái hòm bị chất lên xe, không khí lưu động chợt chậm lại. Mùi xác thối và mùi bài tiết tanh tưởi xuyên qua lỗ khí truyền vào trong hòm khiến dạ dày người ta như dời sông lấp biển. Nhiệt độ không khí trong xe thấp đến kinh người, áo tắm dài ướt đẫm nhanh chóng lạnh hẳn xuống, liều mạng hấp thu nhiệt lượng trên da. Đối lập với khí cực nóng trong phòng vừa rồi, có thể nói là đãi ngộ băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Cho dù đã uống hai ly rượu vang bỏ thêm thuốc, có thể sẽ không mất nước ngay được, có điều nếu là hai người thường ở trong hoàn cảnh này, đừng nói là chạy trốn, có dũng khí nhúc nhích vài cái cũng khó. Đáng tiếc hai người đang bị nhốt đều không hề bình thường.
Nguyễn Nhàn lặng lẽ chú ý đến tốc độ xe, giấu kỹ hai khẩu súng máu trong áo choàng tắm dưới sự xóc nảy và chuyển hướng. Đường Diệc Bộ ôm lấy lưng anh như muốn giảm bớt tốc độ giảm nhiệt độ. Bọn họ im lặng nằm trong hòm, cố gắng sắm vai hai người đã ngất xỉu.
“Vừa rồi tao đã nhìn qua, mặt và dáng người đều không tồi, không ngờ mày có thể tìm được hai cái xác một lần. Tiền lão đại đang lo không có sản phẩm mới đẩy ra kia, tên nhóc mày lập công rồi.” Nguyễn Nhàn lại phân ra một chút lực chú ý — giọng nói này không thuộc về khổng tước hoa, chắc là một trong mấy người khổng tước hoa gọi tới giúp đỡ.
“Đáng tiếc là hai tên đàn ông, nếu có đàn bà thì tốt rồi.” khổng tước hoa cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-vui-ve/3029117/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.