Cổ Tiểu Lục lại một lần nữa nản lòng ngồi trở lại ghế, không hiểu thanh mai trúc mã Quách Dục An vì sao luôn cự tuyệt thông báo ngây thơ của nàng? nàng bây giờ đã hóa trang thành dạng xinh đẹp giống như cầu yêu của hắn, hắn hẳn là nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng a? Vì sao làm bộ dạng kinh hách, rồi lại biến thành bộ dáng khủng hoảng sợ như vậy chứ?
Chẳng lẽ là… do nàng ăn mặc không đủ nóng bỏng sao? Hay là trang phục của nàng không đủ động lòng người? Nhưng là hôm nay nàng đã đem hết tủ quần áo của mình ra lựa chọn bộ đẹp nhất rồi còn gì , thế mà Quách Dục An vẫn nhìn nàng như là nhìn ôn thần vậy?
Nhớ tới thái độ lãnh mạc của Quách Dục An người nàng thầm mến đã lâu đối với nàng, dù là người luôn luôn rất tự tin đối chính mình như Cổ Tiểu Lục cũng không tránh khỏi đau đầu buồn rầu.
“Tiểu Lục, sao mà mới sáng sớm lại đã than thở rồi? hôm nay con có gì không tốt sao?” Cổ Tiểu Lục kế mẫu uyển chuyển đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu nàng khẽ hỏi.
“Tiểu mẹ, ngươi biết không hôm nay Quách Dục An lại cự tuyệt con … Hơn nữa hắn còn nói con … Không, là hắn còn cảnh cáo con không được đến nhà tìm hắn nữa, nếu không hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với con!” Nhớ tới hình ảnh vừa mới bị Quách Dục An nhẫn tâm cự tuyệt, Cổ Tiểu Lục tinh thần vô lực suy sụp, thoạt nhìn nàng càng thêm uể oải .
Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tinh-co-nang-xau-ho/1330350/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.