Ngẩng lên, tôi đối diện với đôi mắt lạnh lùng, tối tăm của Mạnh Quan Hạc.
“Anh…”
Vừa mở miệng đã bị anh ấy kéo đi khỏi sàn nhảy.
Chúng tôi bước ra ngoài câu lạc bộ.
“Anh, anh làm gì vậy!”
Mạnh Quan Hạc dừng lại, gương mặt không đổi sắc, đáp: “Làm, em.”
Tôi trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Không thể tin những lời thô tục đó lại từ miệng một người lạnh lùng, lịch lãm như anh.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.
Mạnh Quan Hạc đột ngột tiến thêm một bước.
Hương vị nam tính từ anh và luồng khí áp bức bao trùm lấy tôi.
Tôi bỗng nhiên thấy sợ hãi.
Theo phản xạ, tôi lùi lại vài bước.
Rồi chợt nhận ra mình quá nhút nhát.
Tôi sợ cái gì chứ?
Anh cũng không thể thực sự làm gì tôi.
Tôi đứng lại, đối diện ánh mắt Mạnh Quan Hạc.
“Giáo sư Mạnh, tôi không thích anh nữa rồi.”
“Lời vừa rồi thật mất phong độ, thô tục, anh có hiểu không?”
Ánh mắt Mạnh Quan Hạc như mặt hồ lạnh lẽo, bình tĩnh không gợn sóng nhưng tỏa ra hơi lạnh.
Nghe tôi nói thô tục, mặt hồ ấy khẽ gợn sóng.
Anh hạ mắt, giọng bình thản: “Nói về thô tục thì tôi không sánh được với cô Đường.”
“Đây cũng là lần đầu tôi thấy có người giữa chốn đông người ở bệnh viện lại lớn tiếng muốn xem tôi cởi đồ và cắn ngón tay tôi.”
“Bị từ chối theo đuổi, liền nhắn tin mắng tôi là đồ già, vô dụng.”
Mạnh Quan Hạc dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tinh-giao-su/2766263/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.