Mạnh Quan Hạc vô tư nói chuyện như hỏi tôi về bữa ăn.
Ngón tay anh khẽ vuốt khóe miệng tôi, nơi da còn rách.
Tôi giận dỗi cắn nhẹ tay anh.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
“Em thích tay anh hả?”
Tôi vội buông ra, lùi lại.
Tôi chỉ là người “võ mồm”, còn trên thực tế thì yếu đuối.
Việc tôi chủ động theo đuổi anh là một chuyện khác, nhưng khi anh chủ động thì tôi đành chịu thua.
Mặt tôi đỏ bừng.
“Giáo sư Mạnh, ban ngày ban mặt mà anh lại lưu manh thế!”
Đèn xanh bật, anh quay lại lái xe, nghiêm túc như thể những lời trêu đùa vừa rồi là do tôi tưởng tượng.
Quả là một “trai đẹp giả vờ đạo mạo.”
Anh chở tôi về nhà, bảo tôi tranh thủ vài ngày tới thu xếp đồ đạc để chuyển về sống cùng anh.
Tôi gật đầu đồng ý.
“À mà, Tưởng Dực đâu rồi?”
Mạnh Quan Hạc liếc tôi. Tôi vội tránh ánh mắt ấy.
“Chân hắn bị tôi đánh gãy rồi, rồi bị cảnh sát bắt vào tù.”
Anh nói nhẹ nhàng, thấy tôi im lặng, anh lạnh lùng cười: “Sao, còn nhớ hắn à?”
Đột nhiên anh nói: “Đường An Ý, Tam Ca chắc đã kể về tôi rồi nhỉ.”
“Tôi không phải người tốt, trái lại, tôi là kẻ thù dai dẳng.”
“Những ai dám làm tổn thương hay phản bội tôi đều không có kết cục tốt đẹp.”
“Tốt nhất em ngoan ngoãn, hối hận cũng chẳng kịp đâu.”
Tôi thản nhiên đáp: “Ai cần nhớ loại cặn bã như thế chứ, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tinh-giao-su/2766268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.