Hương bạc hà nhàn nhạt pha lẫn hương hoa hồng nồng nặc, không có thói quen ngửi thấy mùi hương như vậy Lăng Nguyệt Vụ từ trong mộng chậm rãi tỉnh lại, hắn ngủ không hề trầm lắng, hắn cảm giác được xung quanh luôn có người, trạng thái nửa mê nửa ngủ càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Đôi ngươi đen như sao sáng hơi đau rát dần mở, nhưng trước mắt hiện lên gương mặt trái xoan như yêu nghiệt, chưa bao giờ có thói quen có người xuất hiện bên mình, hắn nhanh chóng chém ra một quyền, ở giữa đôi mắt đối phương.
“Ôi!”
Một tiếng kêu thảm thiết khoa trương vang lên, Đồng Phượng khom lưng đang định quan sát Lăng Nguyệt Vụ tỉnh lại hay chưa, thân thể mềm nhũn dựa vào trên người Lăng Sương Nhược ngồi ở bên giường, nhưng người kia thân thể hơi nghiêng, chuyển hướng nhìn về phía bảo bối nhi tử, gương mặt mang theo vẻ lo lắng cùng với sự ấm áp như ánh dương mùa đông.
“Vụ nhi, có chỗ nào khó chịu không?”
Lăng Nguyệt Vụ mặc kệ Đồng Phượng đang lấy cớ đau đớn tới gần bên người Lăng Sương Nhược, mở mắt nhìn về phía gương mặt quen thuộc, tay Lăng Sương Nhược hướng về phía hắn, hắn thuận theo dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng Lăng Sương Nhược cọ tới cọ lui, vẫn là hương bạc hà nhàn nhạt này dễ ngửi hơn.
“Vụ nhi, tại sao lại không nói lời nào, nơi đâu khó chịu nói cho ta biết.”
Lăng Sương Nhược lần thứ hai mở miệng, cúi đầu hỏi thân thể nhỏ bé vùi trong lòng hắn, nhẹ nhàng vỗ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ton/1330866/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.