Coong, coong, coong.
“Trời khô vật nóng, cẩn thận hoa tặc. Trời khô vật nóng, cẩn thận hoa tặc.”
Coong, coong, coong.
Từng tiếng đánh canh vang lên trên đường, nam tử tuấn mỹ yêu khí tận trời ngồi ở trà lâu lầu hai không khỏi quay đầu hỏi thuộc hạ của mình.
“Hồng Trần, hiện tại trời còn chưa tối tại sao có người đánh canh?”
Hạ nhân đứng ở một bên cũng không biết nguyên cớ, “Hồi giáo chủ, thuộc hạ không biết, không bằng hỏi một chút tiểu nhị.”
Nam tử mỹ lệ không giống người thường ngồi đợi, đường nhìn chuyển hướng bên ngoài, hiện tại chỉ mới sau giờ ngọ, trấn nhỏ này thực sự kỳ quái.
Hồng Trần một thân y phục màu nhạt, tuấn mỹ nho nhã vẫy gọi tiểu nhị.
“Không biết hai vị gia có gì phân phó?”
Tiểu nhị cười khanh khách, gương mặt như con chuột lộ vẻ lấy lòng đối với khách nhân, thong dong đem khăn trắng đáp trên vai, cúi nửa lưng nhìn Hồng Trần cùng với hắc y mỹ nhân lạnh lùng.
“Trấn nhỏ của các ngươi thật là kỳ lạ, hiện tại chỉ mới sau giờ ngọ tại sao có người đánh canh?”
“Khách quan, người ở nơi khác mới đến, điều này người không biết, tên đánh canh này cũng là do nha môn an bài vì an toàn của bách tính, dạo này khi đến buổi tối sẽ có đạo hoa tặc xuất hiện, luôn luôn mò vào trong phòng của những khuê nữ trẻ đẹp, khách quan, người không biết tên hoa tặc này làm Huyện thái gia phiền não bao nhiêu đâu.”
“Đạo hoa tặc?”
Ba chữ thật đáng cười, gương mặt nho nhã ôn hoà lộ ra nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ton/1330878/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.