“Được rồi.”
Lăng Nguyệt Vụ hất ra tay của Lăng Sương Nhược đang kéo lấy hắn, hai người phiêu nhiên đáp xuống mặt đất, vẻ mặt khó có được khác nhau, Lăng Sương Nhược nhìn chằm chằm bàn tay bị hất ra của mình, hắn không rõ Vụ nhi tại sao lại trở nên như thế, trước đây Vụ nhi không phải như vậy.
Lăng Nguyệt Vụ thản nhiên nhìn Lăng Sương Nhược, sau đó vén hai chân ngồi trên ghế đá, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt hờ hững, đạm mạc.
“Vụ nhi.”
Không giải thích được vì sao Lăng Nguyệt Vụ biến hóa nhanh như vậy, vừa rồi còn tiếp thu hắn không biết xấu hổ, cũng không cự tuyệt mà theo hắn ra ngoài.
“Có việc cứ nói.” Ngữ khí rất lạnh nhạt làm cho hoài nghi.
“Vụ nhi, ngươi trước đây không phải như thế.”
Gương mặt mỹ lệ thâm trầm của Lăng Sương Nhược hiện lên khó hiểu, đi đến bên cạnh Lăng Nguyệt Vụ, nhẹ nhàng để tay lên bờ vai yếu ớt của hắn.
Một lúc lâu sau Lăng Nguyệt Vụ mới nói một câu, “Vậy sao? Ta đây nên thế nào?”
Đứng lên không lưu tình mà đẩy ra tay của Lăng Sương Nhược, nhìn chằm chằm đại thụ khỏe mạnh ở trước mắt, lúc rời đi cây vẫn còn rất nhỏ, nếu như cự tuyệt sinh ra làm người, hắn sẽ giống như vậy.
Lăng Sương Nhược đương nhiên rất hoang mang, đối với động tác của Lăng Nguyệt Vụ hắn không phải không biết, chỉ là không biết nên nói điều gì, hắn nhớ kỹ khi Nguyệt Vụ còn bé, hắn có thể nhớ kỹ chuyện phát sinh sáu năm trước, thế nhưng hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ton/1330923/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.