Hắn một khắc cũng không muốn rời khỏi bên người Lăng Sương Nhược.
Vừa nói muốn đi qua cầu bên kia, có cái gì ý nghĩa, nó không phải là cầu Nại hà.
Không quan trọng, hắn chẳng qua chỉ là muốn ở bên Sương, cùng đứng bên nhau, có một nơi thuộc về hồi ức của hai người, cho dù không ôm nhau cũng có thể cảm giác được đối phương tồn tại.
Nếu như chia lìa cũng có thể nhớ, đã từng, có người đem hắn ôm vào lòng.
Lần đầu tiên, Lăng Nguyệt Vụ tự mình mặc y phục, nhu thuận ngồi cạnh bàn chờ Lăng Sương Nhược.
“Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Không mệt sao.”
Lăng Sương Nhược chỉ mặc áo đơn, từ trên giường đứng lên đi về hướng Lăng Nguyệt Vụ, ôm Vụ nhi đặt trên đùi mình, thực sự, Vụ nhi ngồi trên đùi hắn mới cảm giác được cái gì là an tâm.
Chưa từng bao giờ giống như ngày hôm nay, muốn chăm chú ôm lấy Vụ nhi, muốn đem Vụ nhi khắc sâu vào trong đầu, muốn đem Vụ nhi buộc vào bên người, vĩnh viễn đều đứng cạnh hắn.
“Vừa nãy nói muốn qua cầu bên kia.”
Nhẹ nhàng xoay đầu, khóe mắt hiện ra tiếu ý hiếm thấy được, Lăng Sương Nhược tim đập thình thịch, Vụ nhi đang cười, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, lần đầu tiên tim đập kích động như vậy.
“Vụ nhi, đáp ứng ta, sau này không thể cười với người khác.”
“Ta không cười.”
Lăng Nguyệt Vụ khó hiểu, nhìn sắc trời, tựa hồ đã u ám, ánh chiều tà từ lâu đã trốn phía sau núi.
Lăng Sương Nhược nhìn sâu bảo bối trong lòng mình ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ton/483457/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.