Sau đó quả thật chính là cuối thời!
Chờ bình định hết thảy chuyện này, nhân loại cũng phát sinh biến hóa, thực vật hiện tại của họ xuất từ phòng nuôi cấy, rau dưa nuôi dưỡng ra thật lớn, làm thành dinh dưỡng dịch, ấm no mới miễn cưỡng bảo trì, liệp sát động vật biến dị mới có thịt để ăn.
Chờ giải quyết xong ấm no, bọn họ mới phát hiện trên tinh cầu trừ bỏ trong phòng nuôi cấy, đã không còn màu xanh biếc, tầng khí quyển trở nên loãng, nếu không có thực vật xanh chế tạo dưỡng khí, qua không được bao lâu viên tinh cầu này sẽ hoàn toàn mất đi tầng khí quyển!
Đến lúc đó sẽ bị các loại tia không cố kỵ chiếu vào, khiến cho biến hóa thế nào không ai biết được!
Nhưng màu xanh biếc trong phòng nuôi cấy là hi vọng sinh tồn cuối cùng của bọn họ, là loại ăn cũng không dám ăn, vả lại trải thời gian mấy trăm năm, thực vật nơi đó cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể trực tiếp chiếu thẳng xuống.
Chỉ dựa vào chút thực vật trong phòng nuôi cấy sinh ra dưỡng khí, còn chưa đủ cho mọi người thở một chút đâu!
Nhân loại sầu muộn vô cùng a!
Thứ này cũng không so sánh như là tang thi, không phải nói cố gắng liền có được, biến dị thú bên ngoài cũng đều khó đối phó, chúng nó đã bắt đầu cắn nuốt bất kỳ thực vật khô héo nào còn tồn tại, nói không chừng qua không được bao lâu sẽ cắn nuốt luôn cả đất cát!
Lý Quý Dương bị sợ hãi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2126964/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.