Tháng chạp đi qua, đã đến cuối năm.
Lúc này qua cuối năm đều chỉ có đại quý tộc mới có tâm tình, các tiểu quý tộc đi theo náo nhiệt, mà tiểu quý tộc nhỏ như Lý gia, nhiều lắm là ăn ngon một chút, uống tốt một chút, mà bình dân, có ai qua năm mới? Chỉ biết qua một năm, đầu xuân cần làm ruộng.
Lý Quý Dương cũng biết không có khả năng ăn tết phong phú, cho nên chỉ đốt chút pháo, mà pháo cũng chỉ là cây trúc rỗng ruột, lúc đốt sẽ có tiếng vang, nghe nói như vậy có thể dọa chạy thú tịch cuối năm.
Cho nên ngày này, cũng được gọi là "trừ tịch" (giao thừa).
Đốt pháo xong, trong nhà dọn cơm.
Ăn thịt dê nướng, uống canh nhạn.
Lý Quý Dương nhìn bông tuyết bên ngoài, đây là giao thừa đầu tiên hắn trải qua ở nơi này, giao thừa thật đơn giản, thậm chí không có được một viên kẹo.
Bởi vì thời đại này còn chưa có mía đường sinh ra, mà nơi sản xuất cây mía nằm ở Guinea, về sau truyền tới quần đảo Nam Dương cùng Ấn Độ.
Theo tư liệu lịch sử ghi lại, ước chừng ở Chu triều Chu Tuyên Vương truyền vào phía nam Trung Nguyên, cũng chính là chỗ của Sở quốc.
Tới thời kỳ Hán triều mới có con đường tơ lụa, trong tàn cuốn Đôn Hoàng có một đoạn ghi lại về thuật chế đường Ấn Độ, nói tới Ấn Độ sản xuất cây mía, có thể tạo ra "Sát Cát lệnh".
Sát Cát lệnh chính là âm dịch từ sakara Phạn văn, chứng minh thuật chế đường Ấn Độ đích xác trải qua con đường tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127092/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.