Từ "công tử" ở trong thời đại này không được tùy tiện sử dụng, bình thường đều là thành viên vương thất mới có thể dùng, hoặc là nhi đồng đại quý tộc.
Ví dụ như Doanh Chính, hiện tại phải gọi là đại công tử hoặc là Doanh Chính công tử, Thành Giao công tử, mà không phải gọi là hoàng tử.
Trước khi chưa được thụ phong, bọn hắn cũng không thể là hoàng tử, chỉ có thể là công tử!
Hoặc là con của đại quý tộc, đứa con xuất sắc kế thừa tước vị, có người ngoài xưng hô một tiếng "công tử", là một loại kính xưng, ví dụ như Chiến quốc tứ công tử, cho dù bọn họ đều tự có tước vị cùng địa vị, nhưng ở trong mắt người quốc gia khác vẫn là "công tử", đó là tôn kính đối với bọn họ.
Mà ở Tần quốc, có thể được xưng tụng hai chữ "công tử" cũng không mấy người, nhưng tuổi tác nhỏ như vậy còn là con của quốc chủ, huynh đệ của quốc chủ nghe nói lúc quốc chủ đăng cơ trong vòng một năm nếu không phải bệnh chết thì là chết bất đắc kỳ tử, dù sao không lưu lại một người nào.
Đây là chỗ lợi hại của Lữ Bất Vi, cũng là chính sách bầy sói của Tần quốc, chỉ có thể có một người kế nhiệm vị trí quốc chủ, ngoài ra, ha ha!
Nghe lời còn đỡ, sẽ nuôi như nuôi heo, không nghe lời.
.
Hơn nữa đều là huyết mạch Doanh thị Tần quốc, ai lại chịu phục? Có thể nghe lời? Lên làm quốc chủ cũng phải có kỹ năng, mọi người còn chịu cúi thấp đầu, mà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127109/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.