Nói một hồi, vị tiên sinh này thế nhưng lại không còn động tĩnh.
Lý Quý Dương vừa nhìn liền nở nụ cười, tiên sinh đại khái rất thư thái, lại ngủ thiếp đi!
Nhưng ngủ bên ngoài không tốt lắm, sợ hắn bị trúng gió Lý Quý Dương đắp một cái mền mỏng cho hắn, ngồi bên cạnh chiếu cố.
Trong lòng hắn vô cùng bội phục tiên sinh.
Vừa rồi phân tích thật phấn khích, mọi thứ đều nói trúng rồi.
Nếu không biết hắn thuần túy là người cổ đại, còn tưởng rằng cũng là một kẻ xuyên qua đâu!
Người như vậy thích hợp nhất trở thành trí nang, có thể chứng kiến phương hướng phát triển mười năm sau, chẳng thể trách có thể sinh ra một đứa con thông minh như vậy, làm lão tử cũng thật không đơn giản a!
Trong lịch sử không có ghi chép về hắn, có lẽ do hắn mất sớm, dù sao thân thể không tốt, mấy ngày nay nhân sâm cũng tiêu hao rất nhiều.
Nhưng còn phải kéo dài thời gian thêm một chút, sau lập thu mới có thể để cho sư huynh tới cửa, bởi vì không có ai giữa hè đi thăm người thân!
Cao chiêm sự quay về Hàm Dương thành, âm thầm tìm một tòa nhà lớn thích hợp cho Lý Quý Dương, nhưng giá cả hơi cao, nhưng hắn nghĩ Lý Quý Dương không sợ tốn tiền, liền định xuống, sau lập thu đã giao nhận xong xuôi.
Chỉ vì tòa nhà này cách hoàng cung thật gần, đương nhiên không phải đi đường lớn mà là có một ngõ tắt nhỏ tương liên, từ cổng lớn hoàng cung đi qua bên này nếu xuyên qua đường nhỏ thì rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127191/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.