- Được, ta mang về cho a nương.
Lần này Doanh Chính không nhún nhường, bởi vì biết làm vậy cũng vô dụng, Lý Quý Dương càng sẽ kiên trì.
Đưa tiễn Doanh Chính, Lý Quý Dương quay vào nhà rửa mặt đi nghỉ ngơi, ban đêm vào hệ thống giao dịch đồ vật, cùng thanh âm cãi nhau một hồi, thua!
Đi ra không gian, nhìn thấy hoa quả khắp núi đồi, dỗi cắn nhiều trái mới thoải mái tắm rửa, đi ra không gian ngủ.
Hắn ngủ không hề gánh nặng, trong cung, Vương Kiều phu nhân tạp tẩm điện cả đêm!
Nguyên nhân là vì quốc chủ đã đi chỗ Triệu Cơ phu nhân nghỉ ngơi, vả lại theo lệ thường trong cung, sau thu yến đều sẽ ban cho ngũ cốc, hàng năm nàng ngoài ngũ cốc còn nhận được không ít ban cho, đại biểu cho sự sủng ái của quốc chủ.
Kết quả năm nay nàng chỉ theo lệ thường lấy được ngũ cốc, ngoài ra không còn gì khác!
Hàng năm thu hoạch vụ thu đi qua, đồ cống nạp đều chất đầy xe vận chuyển vào trong cung, thứ tốt bình thường đều do quốc chủ tự mình lưu lại, kế đó lại ban thưởng ra ngoài, vậy cũng đã thật không sai, ví dụ như vải vóc vật quý báu linh tinh đều sẽ lưu trữ thưởng người, mà vật thấp hơn một chút mới nhập khố, cấp cho người trong cung dùng.
Cho tới bây giờ Vương Kiều phu nhân chưa từng bị dọa người tới như vậy!
Sau thu yến lại không có ban cho đến trong cung của nàng!
Mà chỗ Triệu Cơ, đèn đuốc sáng trưng, Triệu Cơ nhìn thấy đồ vật từng thùng từng thùng khiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127229/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.