Lý Quý Dương nghe Cam Lỗi nói với Doanh Chính cần cố gắng tập võ, tốt nhất có thể kết giao quan hệ với vài vị tướng quân, còn phải hiếu thuận quốc chủ, nhưng bản thân tuyệt đối không thể yêu thích xa hoa!
Lý Quý Dương nghe vậy liền đồng ý!
Bọn họ vừa dời qua, cần thu thập rất nhiều đồ vật, nhưng đó là việc của bọn người hầu, Lý Quý Dương ôm Lý Tín, Doanh Chính cũng chỉ mới gặp qua Lý Tín một lần, khi đó tiểu tử kia chỉ là một búp bê còn bú sữa, hiện giờ đã có thể chạy có thể nhảy.
Chủ viện có năm phòng lớn, Lan nãi mẫu cùng Thuần Nhã chỉ huy thị nữ mình mang theo thu thập, lại đem tiểu thiếu gia giao cho công tử chiếu cố.
Người nào không biết trong phòng khách chủ viện chính là con cả của quốc chủ cùng Cam tiên sinh a!
Lan nãi mẫu thật cao hứng, mà Thuần Nhã lại cảm thấy nàng thật thích suy nghĩ nhiều, tiểu thiếu gia mới bao nhiêu? Miễn cưỡng xem như được ba tuổi, ở trước mặt trưởng công tử có thể làm gì?
Không kêu khóc đã xem là tốt lắm!
Sắc trời tối xuống, Doanh Chính ở lại dùng cơm chiều, cùng Lý Quý Dương nói chuyện ăn thịt trệ.
- Sau này ăn thịt trệ đều cần cái gì kia.. phụ vương nói ngươi mỗi ngày không làm gì khác, chỉ làm.. những chuyện ngạc nhiên cổ quái như vậy!
Nhớ tới vẻ mặt bất đắc dĩ của quốc chủ, Doanh Chính buồn cười.
- Đây không phải là vì làm cho thịt trệ ăn ngon sao!
Vẻ mặt Lý Quý Dương như là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127245/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.