Doanh Chính đem chuyện phát minh đậu hủ đều nói với Lý Quý Dương, hắn cảm thấy phụ vương chiếm phát minh của tiểu Dương, bởi vì Trang Tương Vương không nhắc gì tới Lý Quý Dương mà chỉ nói một chút về Lý gia trang.
- Kỳ thật như vậy cũng tốt, cây to đón gió a!
Lý Quý Dương cũng không hề để ý.
Doanh Chính nhìn vẻ mặt không cần của hắn, trong lòng có chút khó sống, nếu không phải vì mình, chỉ bằng bổn sự mà tiểu Dương học được từ chỗ sư phụ của hắn, xa không chỉ là một chức quan Lang Trung lệnh, còn không có thực quyền cùng binh quyền.
Cam Lỗi thật hài lòng với thái độ của Lý Quý Dương.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt tới buổi tối ngày mười bốn, ngày mai Lý Quý Dương cần võ trang đầy đủ đi.
.
điểm danh.
Trong mấy ngày ở lại trong tòa nhà lớn, mọi người chậm rãi thích ứng, Lý Quý Dương cũng xem qua cháu nhỏ, hiện tại sân lớn hắn lái xe ba bánh bằng gỗ chạy đầy sân, tiếng cười khanh khách ngây ngô làm người ta nghe được khiến phiền não đều hoàn toàn tan biến.
Lý Quý Dương thật thích chơi với hắn, tiểu tử kia thật thú vị, mà ban đầu Lan nãi mẫu không dám ra khỏi phòng, nơi này quá lớn, nàng sợ mình đi lạc không biết đường về.
Về sau chậm rãi quen thuộc, cũng không dám tùy tiện đi, chỉ từ chủ viện đi tới nhà bếp, nàng đi quen thuộc nên mới dám tự mình đi, bằng không chỉ dám theo sát Thuần Nhã.
Trong ngày thường ngay cả chủ viện cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127249/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.