Còn có vài vị triều thần như Vương Oản đang ngồi, lúc nhắc tới việc này đều thở ngắn than dài, chiến tranh làm gì không có người chết, mọi người chỉ là tăng thêm cảm thán mà thôi.
Doanh Chính biết cơ hội của hắn tới đây!
Lý Quý Dương đang ở nhà chơi với cháu nhỏ, hôm nay tiểu tử kia đột nhiên muốn leo cây!
- Vì sao phải leo cây?
Lý Quý Dương hứng thú hỏi.
- Muốn leo liền leo.
Tiểu tử kia ưỡn bộ ngực nhỏ chắp tay sau lưng nói:
- Những nhi đồng khác đều cũng đi, chỉ có con không biết, cho nên muốn leo cho biết!
- Con mới gặp qua mấy nhi đồng?
Lý Quý Dương cố ý dụ hắn.
- Con nghe các vị đại nương nói, các ca ca trước đây đều leo cây đào trứng chim!
Tiểu tử kia ủy khuất nhìn Lý Quý Dương:
- Tín nhi cũng muốn đào trứng chim.
- Hắn làm sao biết việc này?
Lý Quý Dương nhìn qua Lan nãi mẫu.
- Là nô tì không xem trọng tiểu thiếu gia, có vài người trong nhà bếp nhàn rỗi nói chuyện phiếm, nói về nhi đồng của mình, tiểu thiếu gia không biết từ khi nào thì chạy tới nên nghe được, trở về liền hỏi nô tì, nô tì nói đó đều là những nhi đồng không tốt mới làm..
nhưng mà tiểu thiếu gia hắn..
Nam hài sao, leo núi leo cây xuống sông bắt cá mới là hứng thú, cho dù tiểu Lý Tín từ nhỏ nuôi trong nhà lớn, hiện giờ hơn ba tuổi sắp bốn tuổi, đúng là thời điểm còn mê chơi.
- Muốn leo cây thì đi đi!
Lý Quý Dương ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127271/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.