- Chính là vì thân vệ xuất hiện ghế trống, tự nhiên là cấp trên cần điều binh bổ sung cho ngươi a!
Dương Phi Anh cảm thấy thật sự có lý mà không có địa phương để nói.
- A?
Lý Quý Dương buồn bực:
- Còn có quy củ này sao!
- Trừ phi ngài xóa một người, chính mình bổ sung một người.
Dương Phi Anh nói rõ quy tắc cho hắn:
- Nhưng làm gì có chuyện vừa lúc như vậy, bên này lui một người, bên kia ngài liền tìm được một người thích hợp?
Vả lại việc trong quân Dương Phi Anh cũng không hiểu rõ ràng, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ có Lý Quý Dương nghe xong lời này như có suy nghĩ gì.
Trong lúc rảnh rỗi, cháu nhỏ muốn đi ra ngoài chơi, trong phủ hắn đã chơi hết, muốn chạy ra cửa nhưng người gác cửa làm sao dám cho hắn đi ra ngoài? Lan nãi mẫu theo sát hắn, một khắc cũng không dám thả lỏng, sợ lỡ như sơ sẩy hắn bỏ chạy không ảnh đâu!
- Muốn đi dạo phố!
Tiểu tử kia đã biết bên ngoài có bao nhiêu thú vị, vào cung vài lần lá gan càng lúc càng lớn.
- Được rồi, đi ra ngoài dạo cũng tốt.
Vừa lúc Lý Quý Dương cũng muốn đi ra ngoài một chút.
Hai chú cháu mang theo vài tùy tùng ra phố, bởi vì xuân về hoa nở, trên đường người đi lại cũng rất nhiều, buôn bán không ít, đi trên đường tiểu tử kia liền sợ, không dám một mình chạy, nắm chặt vạt áo Lý Quý Dương không buông tay, Lý Quý Dương cũng không ôm hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127284/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.