Theo sau có một con khỉ đi ra, trên người mặc quần áo, íp mắt ôm một đóa hồng hoa lớn liền đưa tới trước mặt Lý Quý Dương.
- Đây là ngươi nói đến tiếp sau?
Doanh Chính thật hứng thú hỏi.
Lý Quý Dương mặt đỏ tai hồng tiếp nhận đại hồng hoa, tùy tay lại cho con khỉ con một kim bính:
- Cảm ơn.
Một vị thiếu gia lại cảm ơn một con khỉ!
Thật thú vị!
Mọi người ồn ào:
- Tiểu thiếu gia thật có lễ phép!
Lý Quý Dương cười hắc hắc:
- Mọi người xem náo nhiệt a!
Khỉ con được cho tiền, ánh mắt nhất thời trừng lớn!
Lại bởi vì bộ dạng của nó đáng yêu, nhóm hài nhi bên cạnh Lý Quý Dương đều vươn tay vuốt ve nó, có lẽ nhận qua huấn luyện, có người sờ nó cũng không làm, chỉ cầm túi vải nhỏ hướng mọi người xin tiền.
Bọn nhỏ một người cho một viên tiền, hai bố tệ, bởi vì sờ con khỉ con nên con khỉ đều mừng rỡ nhe răng – có nhóm nhi đồng dẫn đầu, rất nhiều người cũng ném tiền, thuận tiện cũng sờ sờ con khỉ, con khỉ nhe răng híp mắt cười.
Chủ nhân của nó cũng vui vẻ:
- Sáng sớm cho hầu tôn nhi này làm xiếc nó còn mất hứng đâu, hiện tại chính là vui vẻ!
Mọi người vừa nghe, liền nở nụ cười!
- Đây gọi là "xem trọng tiền tài" a!
Lý Quý Dương chỉ vào con khỉ nói:
- Xem làm nó cao hứng!
Con khỉ thật vui, thu tiền thu hứng nên còn tiếp tục xin tiền, chủ nhân của nó đuổi theo nó chạy:
- Thu qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-trieu-my-man-sinh-hoat/2127306/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.