Bỗng dưng nhớ đến chuyện trước đây, khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy lên giường nằm không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có một ai, tôi ngơ ngác tựa lên đầu giường, một nỗi sợ hãi cô độc bao vây tôi. Còn nhớ cậu thiếu niên to xác ngây ngô trước đây luôn dán chặt bên tôi, cho dù chỉ là tựa lưng vào nhau cũng làm cho tôi ấm áp vô cùng, mà giờ đây hắn đối với tôi chỉ kính trọng chứ không gần gũi.
Tôi đi tới đình viện, đến chỗ cây táo, tay chạm vào lớp vỏ cây sần sùi kia, tâm trôi dạt đến nơi rất xa rất xa.
“Vào phòng đi, buổi sáng thúc không nên ở một nơi không khí ẩm thấp như vậy.”
Một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi biết cánh tay này là của cậu quản gia trẻ kiệm lời. Tôi nhún vai, bất đắc dĩ phải đi vô nhà.
Đến giữa trưa, tôi một mình ngồi trước chiếc bàn ăn, Tiểu Viêm thường cả ngày đều không ở nhà, buổi trưa chỉ có mình tôi ăn cơm. Thức ăn còn chưa lên, quản gia đã bưng cho tôi một chén canh thanh đạm, tôi cầm thìa khuấy khuấy đồ trong canh, múc lên một cục gì đó đen đen.
“Đây ….là cái gì?” Tôi hỏi.
“Thuỷ ngư.”
“Thuỷ ngư?”
“Là loại ba ba dùng để tẩm bổ, bây giờ trên thị trường không mua được đâu. Cố tiên sinh nghe người tôi nói thứ này có lợi cho thận, tốn rất nhiều tiền mới mua được một con.”
“Vậy …..sao?”
Tôi múc cái cục đen đen đó cho vào miệng, mềm mịn, lại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tro/2560048/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.