Nàng gật gật đầu, phụ giúp Tần Phi Li cùng nhau đi vào, trên giường trong nội điện, ngự y cấp dược tốt nhất cho thái hậu, thái hậu nói chuyện với hoàng hậu: “Thôi, không cần phải trách phạt cung nhân, là do ai gia nhất thời không cầm chắc, hoàng thượng không cần trách phạt cung nhân.”
Lúc trước Tần Phi Mặc đã trách cứ nước trà quá nóng, cung nữ nếu nhận tội do thái hậu sai bảo, ngược lại làm thái hậu mất mặc: Dù sao, đường đường là thái hậu cư nhiên bụng dạ hẹp hòi lại đi khó xử một đôi tân lang tân nương, nói ra, nhất định không phải điều tốt gì. Mà hoàng thượng đã nói chuyện này là do nước trà nóng, truy cứu xuống, tuy rằng sẽ truy ra việc này là do Cẩm Ngôn cố ý, nhưng cũng sẽ truy ra chuyện bà làm, dù cung nữ không dám khai ra nàng, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể biết đây là phân phó của nàng. Cho nên, thái hậu chỉ có thể âm thầm nuốt vào quả đắng này, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Cẩm Ngôn bước vào cửa, ánh mắt sắc nhọn cơ hồ có thể đem nàng giết chết.
Cẩm Ngôn rụt cổ, trong lòng lại không có chút tâm tư sợ hãi nào, cúi đầu, khóe môi rõ ràng lước qua một chút ý cười, Tần Phi Li bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ý cười trên mặt Cẩm Ngôn không khỏi cứng ngắt, nhất thời, cười cũng không được, khóc cũng không xong, không biết có bao nhiêu xấu hổ. Tần Phi Li lại không nói gì thêm, nắm tay nàng lại chặc thêm vài phần.
Bên trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-vuong-nich-sung-kinh-the-y-phi/2006937/chuong-80-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.