Tư Văn cảm thấy chủ tử của mình từ khi có hài tử thì càng ngày càng âm dương quái khí. Nhà người ta có hài tử thì ra dáng phụ thân, trưởng thành, có trách nhiệm bao nhiêu thì chủ tử nhà này càng kì quái, âm u, khó hiểu bấy nhiêu.
Đã thế lại còn chẳng có chút khí độ dương nam nào, Mạt thiếu gia khỏi bệnh đã hơn 1 tháng rồi mà vẫn chẳng đề cập tới việc cưới xin sính lễ, cứ để âm nam nhà người ta vô danh vô phận mỏi mòn ở tại Lục gia.
Bọn gia nhân lắm lời cứ loan tin, nào là thiếu chủ tử bé bỏng của bọn họ có nương thân mĩ tựa tiên nhân, yêu mị vô cùng làm gia chủ Lục gia say mê đến quên cả phu lang chưa cưới, nào thì gia chủ Lục gia chỉ cần tử khí mẫu, không đón nương thân hài tử mà bắt người ta phải sống không danh phận.
Lời đồn thiếu căn cứ bắt đầu lan ra, đồn đi đồn lại, trở thành gia chủ Lục gia sắc lệnh trí hôn, toàn làm ra việc hơn cả cầm thú. Bây giờ còn sa đọa, thối nát hơn cả hai biểu huynh của mình.
Ít ra hai biểu huynh còn biết cưới hỏi rõ ràng, bao nhiêu thê thiếp thì vẫn có giấy trắng mức đen đàng hoàng. Đằng này chủ tử lại là lòi ra thằng con trước, nương thân thì mất tích không thấy mặt, phu lang chưa cưới chờ sính lễ đến sắp gẫy cổ vẫn không thấy đâu.
Nơi trà dư hậu tửu nào mà không đoán già đoán non chuyện lùm xùm này của Lục gia, quả thật ngõ ngách nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuan-man-y/296902/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.