Tả Ý vọng theo bóng sư muội khuất dần sau sương khói, trầm mặt kéo cửa gỗ. Cửa vừa mới khép, y sư đã chịu không nổi loạng choạng. Tử độc Tiên Bồng dưới đan điền liên tục gào thét muốn hợp lại với mẫu độc trong người Lục Tân. Tả Ý cười lạnh, giờ biết sợ, đòi quay lại với mẫu độc, không có cửa đâu.
Hắn dằn lại khô nóng trên người, cắn răng nuốt xuống dược hoàn trong hương bao. Dược hoàn vừa nhập hầu đã tan ra, ngấm vào thân thể Tả Ý. Từng lỗ chân lông mở ra, thu hút hết thảy Hoan Tiên Dược phiêu đãng trong không khí, nhập vào da thịt. Tử độc điên cuồng chạy loạn, né đông né tây khắp kinh mạch.
Hắn thoáng lung lay, khô nóng dưới đan điền lan dần trên da thịt. Y sư rũ mi, khó khăn đi đến bên cạnh Lục Tân. Y sư biết rõ mình chọn thời khắc này lợi dụng dâm độc rồi chung kết nó có bao nhiêu lỗ mãng. Chỉ là hắn không nghĩ ra cách nào khác hữu ích hơn, dâm độc đã là lựa chọn cuối cùng.
Tả Ý cưỡng lại bản năng thúc giục, dìu y đến trường kỉ. Lục gia chủ ngơ ngẩn kéo kéo nguyệt bào sang quý trên người thành mớ lụa vò. Như con chim non theo mẹ mà dính chặt lấy thân trên Tả Ý. Y cứ mải mê hít hà, tựa con mèo nhỏ dụi cái đầu vào hõm cổ y sư, mê luyến không rời.
Tả Ý thở dốc một hơi, khí vị ướt át nóng bỏng trên cổ làm hắn rùng mình. Y sư lắc đầu, dìu Lục gia chủ dựa xuống, thẳng lưng nhìn Lục Tân đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuan-man-y/296945/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.