Giữa canh dần vừa điểm, kết giới đạm hồng lung lay sắp tàn. Bên trong sân viện, các thị tì sắp hàng đứng hầu, đâu phải khung cảnh kẻ ngã người nằm mà trước đó Duyệt Dung đã thấy. Trên tay các nàng là những khay phủ vải hồng, lễ vật ban cho thê thiếp đầu tiên của Lục gia chủ.
Nom các nàng điềm tĩnh và vô tri khôn cùng, cứ như thể việc Khương Duyệt Dung và kẻ đó ngang nhiên xông vào đây chưa từng xảy ra. Mà quả thật trong kí ức của các nàng, việc đó chẳng hề tồn tại. Bởi lẽ những kí ức kinh hoàng ấy đã bị vị ma ma đứng bên trái kia phá tan thành mảnh vụn.
Tư ma ma mắt lạnh khẽ nhắm, khăn tay thấm đi mồ hôi trên gương mặt tái nhợt. Bàn tay dưới ống áo dài khẽ xoay vòng, thu hồi lại kí thừng* trên người bọn thị tì. Những mảnh cắt kí ức nhỏ lẻ của bọn thị tì tràn đầy não Tư ma ma, làm bà không nhịn được khẽ cau đôi mày.
Tư Nhị trên cây trông thấy hành động của bà lại như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, khẽ ra dấu với bà. Tư ma ma và Tư Nhị cùng lúc động nhẹ ngón út, quanh thân tản ra kí thừng vô hình. Tư Tam cùng Tư Tứ bên ngoài bỗng chốc có được kí ức đã biên soạn lại của bọn thị tì cùng với mệnh lệnh của Tư Nhị.
Hai ám vệ cùng lúc động thân, chìm vào bóng tối đã rút dần. Ánh bình minh chạm lên kết giới ngay lúc nó bắt đầu tan ra, thả ra khí thể đạm hồng tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuan-man-y/296951/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.