Đối Nghiêm Túc mà nói cái dù đó có cũ hay mới anh cũng không quan tâm, mấu chốt là nó hữu dụng cho anh là được. 
Đêm hôm đó dựa vào cây dù mà anh thuận lợi vào được nhà Phương Châm, uống được cốc nước, thuận tiện còn nhận được chút tiện nghi. Đương nhiên anh cũng không định làm việc gỉ, sau khi thấy Phương Châm bình an vô sự anh cũng không lưu lại làm gì, cầm ô đứng dậy cáo từ. 
Xuống lầu anh nhìn nhìn trong tay ô dù, nghĩ rằng thứ này thật sự còn hữu dụng. Lần sau nhất định phải nhớ rõ có cho Phương Châm mượn vật gì không, sử dụng để ngụy trang cho tiện mặt dảy rất hữu ích. 
Phương Châm lúc tiễn Nghiêm Túc đi thì cũng sắp mười một giờ, cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo lên giường đi ngủ, sáng sớm hôm sau cô còn phải dậy đi làm. 
Tuy rằng không có bị trễ, nhưng ngày hôm đó tâm trí cô không thể nào yên. cô đang suy nghĩ có cần gọi cho Lô giáo sư hay không. Ngày hôm qua đột nhiên đi như vậy thật sự làm cô thấy có lỗi, Nghiêm Túc phong cách hành động thật quá bá đạo đi. anh là loại người không cần thiết phải đi lấy lòng người khác, mà là người chỉ cần ngồi một chỗ là sẽ có người vây quanh lấy lòng. 
Nhưng Phương Châm không giống như anh, cô rất vất vả mới dựa được vào quan hệ của Lô giáo sư mà kiếm được chút tiền, mắt thấy hai mươi vạn kia cô có khả năng trả được. Nhưng anh vừa ra tay liền khiến cho cô đắc tội với người khác, quả thực là muốn đem cô bức chết. 
Kẻ có tiền không hiểu nỗi khổ của người nghèo, cùng Hoàng Đế nói chuyện ăn thịt bằm ra sao là mộtđạo lý ngu xuẩn. 
Bởi vì trong lòng chứa phiền muộn, Phương Châm cả một ngày làm việc đều không yên lòng, còn mắc phải hai lỗi sai. Đương nhiên hiện tại cố vấn không ai dám nói cô nửa cái. Từ lúc nhìn thấy việc cô bị chủ tịch gọi đi, ai còn dám động vào đầu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162018/chuong-49-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.