Phương Châm đưa tay xem đồng hồ, đã hơn sáu giờ, lúc này làm bánh bao đời nào mới có thể ăn được a. cô nghĩ nghĩ đến năng lực của mình cùng tính tình không biết nhân gian khó khăn Nghiêm thiếu gia mà giải thích: "Làm bánh bao cần phải nhào bột, nhào bột tốn rất nhiều thời gian, một chốc không thể ăn được." 
"không quan hệ, anh giúp em làm." 
Đây không phải là vấn đề người làm. Nhào bột cần phải có thời gian đại thiếu gia à. Phương Châm nhớ tới Nghiêm Túc từng nấu canh, nhưng anh ở phương diện nấu ăn tựa hồ một chốc không thể thông. 
"anh nói xem nếu hiện tại làm bánh bao thì chừng nào mới có ăn?" 
"Lo lắng thời gian làm cái gì, có thể ăn được là tốt rồi? Vừa nhào bột vừa chuẩn bị nguyên liệu là được. nói đi em có làm không?" 
"Làm." 
"Vậy là được rồi. Làm culy giúp em thu dọn đồ đạc nữa ngày trời, dù sao cũng phải thương tiếc anh mộtchút chứ." Nghiêm Túc khi nói chuyện đã tiến vào rồi. anh đã sớm cởi áo khoác, trên người chỉ mặt mộtchiếc áo sơ mi của bộ vest, cả người anh nhìn qua rất có khí chất của một model. 
anh vừa nói vừa xắn tay áo, ánh mắt chuyên chú nhìn khiến người khác phải tim đập chân run. 
Trước sắc đẹp Phương Châm có chút cầm lòng không trụ, ma xui quỷ khiến liền đáp ứng nhiệm vụ làm bánh bao này. Nghiêm Túc xắn tay áo xong hỏi: "Muốn anh làm gì?" 
Phương Châm mở tủ lạnh ra nghĩ nghĩ, cầm ra một khối thịt heo đã đông lạnh giống như cục đá, đặt lên tấm thớt: "Băm nhỏ thịt." 
Đây đúng là một thể lực sống không phải người cao to như Nghiêm Túc là không được. Nghiêm Túc cũng không luống cuống, cài tạp dề lên sau đó cầm lấy khối thịt nhìn nhìn, chọn chiếc dao sắc bén đem thịt cắt làm đôi, một nửa bỏ vào lại tủ lạnh nửa kia bỏ vào lò vi sóng để rã đông. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162023/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.