Edit: Uki  
Chiều tối, một chiếc Freeland màu đen dừng ở trước cửa bệnh viện, Thẩm Khiên mang theo rất nhiều đồ bước xuống xe. 
anh đứng ở đại sảnh gọi điện thoại, rất nhanh có một vị bác sĩ trẻ tuổi đi tới. Hai người nói với nhau vài câu liền đi vào thang máy, trực tiếp đi đến một phòng bệnh ở tầng bốn. 
Hai người bọn họ vừa vặn đi tới trước cửa phòng bệnh thì cửa phòng liền mở. Bên trong đúng lúc có hai người đ ra, một người trong đó vừa nhìn thấy vị bác sĩ lập tức nhiệt tình chào hỏi:" Bác sĩ Lâm tới rồi sao, mời bác sĩ vào." 
Bác sĩ Lâm gật đầu cười với họ, sau đó dẫn Thẩm Khiên vào. Trong phòng bệnh là một thanh niên trẻ tuổi đang được một người phụ nữ trung niên chăm sóc. Bác sĩ Lâm giới thiệu với Thẩm Khiên: "Đây là mẹ của Trần Giai Hoa." 
Ban nãy có hai người đứng ở cửa, một người đã rời đi, người còn lại thì vòng trở về đứng cạnh người phụ nữ trung niên. Bác sĩ Lâm lại nói tiếp: "Đây là ba của Trần Giai Hoa." 
Người thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh là Trần Giai Hoa. Tinh thần của anh xem ra cũng không tệ lắm, người rất tỉnh táo, sắc mặt cũng còn tốt. Chỉ là trên đầu quấn dày đặc băng vải, vừa nhìn vào biết ngay là bị thương. anh chào bác sĩ Lâm rồi hỏi: "Bác sĩ Lâm, có cần làm kiểm tra nữa không? " 
"Tôi tới thăm cậu một chút, hiện tại cảm thấy như thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không?" 
"Cũng khá tốt, chỉ là đầu còn hơi đau, còn lại đều bình thường." 
Mẹ Trần có chút lo lắng, hỏi bác sĩ Lâm: "Bác sĩ, vết thương của con trai tôi có nghiêm trọng không, liệu có để lại di chứng về sau không?" 
"Bác cứ yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, con trai của bác không có dấu hiệu bị chấn thương não,vết 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162034/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.