Phương châm tưởng bản thân mình nghe lầm, theo bản năng hỏi lại một lần: "Món đồ gì?" 
"một cái ô màu đen. Hơn nửa năm trước, buổi tối hôm đó em rời khỏi nhà Anderson, anh đưa em đến phố Học Sĩ. Lúc đó trời mưa, có cho em mượn một cái ô. Trong ấn tượng hình như em không có trả lại anh." 
Trong tích tắc, phương châm gần như muốn nhấc tay đầu hàng. 
cô thật sự không đấu lại người đàn ông này. Nửa năm trước mượn một cái ô hỏng, tối nay lại trở thành lý do để anh tới tìm cô. 
So với Phương Châm đang ngạc nhiên, thì Nghiêm Túc có vẻ ung dung bình tĩnh hơn. anh đứng ở trong phòng khách đem nhìn chung quanh toàn bộ căn nhà, sau đó quay đầu hỏi Phương Châm: "Em để chỗ nào rồi, còn nhớ không" 
"không nhớ rõ." 
"không phải là lúc dọn nhà đã ném đi chứ?" 
"Hẳn là không, nhưng không biết bị tôi cất ở đâu. Nhất định phải tìm trong tối hôm nay sao?" 
"Ngày mai em đi làm?" 
"Ừm, sáng sớm ngày mai chín giờ đi làm." 
Nghiêm túc chăm chú suy nghĩ một chút: "Vậy em mấy giờ tan ca? Xong việc anh lại tới!" 
"Ngày mai tôi về nhà, mai là giao thừa anh không đi xã giao sao?" 
Trước đây Phương Châm vẫn cho rằng, người có địa vị như Nghiêm Túc phải là cả ngày bay tới bay lui, vội vã đi đi về về, bên người có một đám trợ lý và thư ký, chút là tiệc tùng, chút là tiệc rượu. Nhưng anh nhìn qua hình như rất rảnh rỗi, cả ngày đều rảnh rỗi tới mức "quấy rầy" cô, thậm chí cả đêm giao thừa cũng không tha? 
Phương Châm chính là không biết, Nghiêm Túc đương nhiên rất bận. Lúc không ở cạnh cô, Nghiêm Túc vẫn luôn cực kì bận rộn. một ít thời gian nghỉ ngơi đều dùng trên người Phương Châm. Như hôm nay anh vừa dự xong một bữa tiệc, tranh thủ đến chỗ của Phương Châm, sau đó về nhà ngủ một giấc sáng sớm ngày mai 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162039/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.