Mặc dù Thẩm Khiên chính trực thẳng thắng cảnh cáo cô em họ, nhưng sáng hôm sau lúc Từ Mỹ Nghi chuẩn bị đi làm lặng lẽ kề tai anh nói nhỏ.
“Ban đêm em nghe thấy Phương Châm ho khan, chắc chắn là bị cảm. anh nhanh chóng vào phòng bếp hầm chút cháo. Em nhớ trong tủ lạnh có con gà, nếu anh biết làm thìđem nấu. Làm cháo gà cho cô ấy ăn. Em nói anh nghe, phụ nữ bệnh là dễ nịnh nọt nhất, thừa dịp trong lòng cô ấy yếu ớt cần người dựa vào thì phải mạnh tay bắt lấy.”
Từ Mỹ Nghi vừa nói vừa mang giày, ra đến cửa còn vẫy vẫy tay với Thẩm Khiên: “anhhọ, em chỉ có thể giúp anh đến đây, tiếp theo liền xem biểu hiện của anh.”
Thẩm Khiên trừng mắt nhìn em họ mình một cái, anh mắt kia rõ ràng là bảo cô nhanh chóng “Cút” đi. cuối cùng Từ Mỹ Nghi vừa đóng cửa lại thì Thẩm Khiên liền chạy vào phòng bếp.
Tất nhiên là anh biết nấu cháo. Nồi cơm điện cũng có chức năng nấu cháo, anh lấy gần nửa chén gạo từ trong thùng đem đi vo sạch sẽ, sau đó anh ước lượng đủ lượng nước rồi cắm điện, nói đến nấu cháo thì như vậy là nhanh nhất.
Bật điện nồi cháo xong anh đứng trong phòng bếp do dự một lúc lâu. Rốt cuộc có nên nấu thêm con gà như em họ nói không? anh học tập rất tốt, khi làm bác sĩ thì trình độ cũng không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể vào được phòng bếp.
Từ nhỏ gia cảnh tốt hơn hẳn những người khác, cho đến bây giờ anh chưa từng đi vào phòng bếp qua, trong nhà có thuê người giúp việc, muốn ăn gì thì chỉ cần nói là được. Trước kia Thẩm Khiên cũng từng yêu đương vài lần, mặc dù thời gian đều rất ngắn. những cô gái kia cũng không có yêu cầu gì cao, cũng không cần anh tự mình xuống bếp, chỉ cần ngày lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm vân vân mua quà tặng là được.
Cho nên thật ra anh cũng không hiểu lắm dùng cái gì ngoại trừ vật chất để lấy lòng mộtcô gái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162042/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.