Sau ngày đầu năm mới, Phương Châm chầm chậm lên đồ tết.
cô còn chưa suy nghĩ năm nay cô phải đi đâu qua tết, cảm thấy đi đâu cũng không thích hợp. Từ lần trước em trai bị Nghiêm Túc đánh một trận sau, trong nhà giận cô thật lâu.
Mặc dù Phương Châm không biết tại sao họ lại giận mình. rõ ràng họ động thủ đánh người là không đúng, lại còn lấy chiếc nhẫn kia. Nhưng ở trong lòng họ đặc biệt là mẹ cô với em trai cô, tiền của cô chính là tiền của bọn họ. cô có tiền mà không lấy ra chính là tội ác tày trời.
Hơn nữa sau khi em trai lấy được chiếc nhẫn kim cương kia hẳn là có được một khoản tiền nhỏ. Sau đó có một lần ba cô nhịn không được gọi điện cho cô, trong lúc vô tình tiết lộ, bọ họ bán chiếc nhẫn kia, công thêm chút tiền trong nhà để dành mua một căn hộ nhỏ trong một tiểu khu khá vắng vẻ.
Phương Châm liền hỏi thăm chuyện Jenny: “Phương Pháp chuẩn bị kết hôn với Jenny sao?”
“Bọn nó chia tay rồi.” Phương cha ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, khuyên Phương Châm, “Em trai con gần đây tâm tình không được tốt, con đừng để ý đến nó. Lần đầu nó chia tay bạn gái trong lòng cũng không dễ chịu.”
Phương Châm biết, chuyện này khẳng định lại bị bọn họ đổ lên đầu cô.
Cũng may bây giờ cô đã thông suốt, không phải là của mình thì vô luận mình cố gắng bao nhiêu cũng không phải là của mình. Trước kia cô quá ngây thơ, cho là mình vô tư bỏ ra tất cả có thể đổi lấy đối đãi chân thành của người nhà. Bây giờ cô đã hiểu rõ, nếu như cha mẹ không thích cô, cho dù cô mang đến một núi vàng đến cho họ thì họ cũng sẽ như cũ không thích cô. Cho dù bọn họ cười với cô, cũng chỉ là vì tiền của cô.
Trước kia Phương Châm hơi có chút không cam lòng, vỗn cũng hi vọng cha mẹ nhìn mình nhiều một chút. Bây giờ thông suốt rồi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162048/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.