Nồi súp vịt rơi xuống sàn phát ra một âm thanh lớn, làm vợ chồng Anderson đang ồn ào sợ hết hồn.
Tráng Tráng sửng sốt ba giây, sau đó khóc lớn lên. Tiếng khóc này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lập tức không còn ai quan tâm đến cái nồi rơi xuống sàn kia.
Vợ Anderson là người phản ứng đầu tiên, chạy qua ôm lấy Tráng Tráng trên mặt đất, xoa xoa đầu cậu, luôn miệng hỏi: “Có đập vào đầu hay không? Nói cho mẹ nghe chỗ nào bị đau.”
Thật ra thì Tráng Tráng cũng không đau lắm, chính là cậu bị dọa. Cậu núp trong ngực mẹ kêu: “Mẹ đừng gây lộn với ba ba, hai người không cần gây lộn nha.”
Anderson thấy con trai nói vậy, trong lòng cũng đầy áy náy, chuyện thành ra như vậy, anh cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm. Quả thật, anh có tình nhân bên ngoài, nhưng cũng không có nói đến chuyện cưới gả. Mặc dù anh không hài lòng vợ mình, nhưng cũng tốt hơn so với người bên ngoài một chút. Nhìn thấy con trai bị dọa thành như vậy, chút lương tri trong lòng anh đang sống lại.
Vậy nên anh tiến lên an ủi Tráng Tráng: “Đừng sợ, đừng sợ, ba không gây lộn với mẹ nữ, Tráng Tráng đừng sợ.”
Tráng Tráng lại kéo tay mẹ cậu: “Mẹ, không cần đuổi dì Phương đi, được không?”
Vợ Anderson cắn môi không nói lời nào, lòng đầy không muốn. Giữ lại một phụ nữ từng ngồi tù trong nhà thì sẽ có chuyện gì đây, cô nghĩ đến đây liền cảm thấy, ngủ cũng ngủ không yên.”
Cô liếc mắt nhìn chồng, ý bảo anh đuổi Phương Châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162073/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.