Nghiêm Túc giống như không nhìn thấy Phương Châm, trực tiếp cùng nhân viên cứu hộ nói chuyện.
Lúc bắt đầu nhân viên cứu hộ cứ nghĩ anh là quần chúng nhiệt tình, sau lại biết được anh là Chủ tịch Quảng trường Thâm Lam, lập tức giật mình, gật đầu nói: “Vậy thì phiền Nghiêm tiên sinh trấn an cảm xúc của đứa nhỏ đừng làm cho nó kích động.”
Sau khi Nghiêm Túc chăm chú nghe nhân viên cứu hộ hướng dẫn, vòng qua Phương Châm đi đến bên cạnh Tráng Tráng, ngồi xổm xuống nói: “Người bạn nhỏ, cháu tên là gì?”
“Tráng Tráng.” Tráng Tráng vừa lau nước mắt vừa trả lời.
“uh, người bạn nhỏ Tráng Tráng, bây giờ tay cháu đau không?”
“Đauh.”
“Chờ chú cảnh sát cắt tấm thép hai bên là cháu có thể rút tay ra rồi.”
“Thật không?”
“Thật, đến lúc đó sẽ hết đau.”
Tráng Tráng hơi có chút tình cảm với người chú xa lạ này. Ngh có một gương mặt khiến người ta yêu thích, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm thúy quả quyết, làm người ta vừa thấy là sinh lòng tin tưởng. Tráng Tráng nhìn một cái liền thích người chú dễ nhìn này.
Nhưng cậu không dám xác định: “Thật là không đau?”
“Ừ, khi chú còn bé cũng bị thang máy kẹp tay, chú bảo đảm, chờ đến khi rút tay ra liền hết đau. Nhưng là một chút lúc chú cảnh sát cắt tấm thép, Tráng Tráng phải nghe lời, không được giãy dụa biết không?”
“Vậy, vậy lúc cắt tấm thép có đau không?”
“Có một chút.”
“con, con sợ đau.” Tráng Tráng vừa nói vừa nhìn Phương Châm, “Phương di, con sợ.”
Phương Châm vừa định há miệng an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuong/162076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.