Két, một thanh âm chi nha vang lên, sau đó liền truyền đến vài tiếng bước chân, Đinh Mẫn Quân cất tiếng hỏi: " Yên Thiên muội muội, Siêu Quần còn chưa tỉnh, ngươi thần thần bí bí gọi chúng ta đến đây làm gì?"
Tiểu Nhạn nghe thấy cũng phụ họa: "Đúng vậy a, Yên Thiên tỷ, tại sao ngươi chỉ gọi chúng ta, còn Chu cô nương và tiểu Chiêu thì thế nào? Có việc gì cần phải giấu hai người kia sao?"
Kỷ Yên Thiên cười nói: "Cũng không phải là ta gọi các ngươi đến a."
Tiểu Ngư thấy mọi người nhìn mình thì cũng cười hì hì: "Các ngươi đừng nhìn ta, cũng không phải chủ ý của ta."
Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên.
"Là chủ ý của ta!"
Chỉ thấy Trương Siêu Quần dáng vẻ tươi cười đứng ở sảnh nhỏ bên cạnh, Tiểu Nhạn và Đinh Mẫn Quân kinh hỉ tiến lên, Siêu Quần cười một tiếng, bước đến đem hai mỹ nữ ôm vào trong ngực.
"Thì ra ngươi đã tỉnh lại rồi, tại sao không nói cho tiểu Chiêu và Chu cô nương biết?"
Đinh Mẫn Quân hỏi, trên mặt nàng đỏ bừng tràn ngập hạnh phúc, nữ nhân khi thật tâm vui mừng mới có những biểu hiện như thế.
Trương Siêu Quần cười nói: "Hai người bọn họ, vẫn là không nên nói cho các nàng ấy biết, miễn cho... miễn cho..."
Tiểu Ngư che miệng cười, nói: "Công tử đã nói như thế chẳn lẽ các ngươi còn không đoán được? Hắn quả thật rất xấu a!"
Sở dĩ Tiểu Nhạn và Đinh Mẫn Quân cùng đỏ mặt là bởi vì Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn và Đinh Mẫn Quân đã từng có quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-y-thien-do-long-ky/201337/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.