Cố Đình Sâm giật mình: “Cô lại giở trò gì nữa?”
Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi, chưa đến hai tháng nữa là sinh nhật thứ hai mươi ba của tôi.
Ngày đó rơi vào đúng giao thừa ba mươi tết.
Cũng không biết tôi có thể gắng gượng đến hôm đó không nữa.
Tôi mím môi, giơ tay xoa vùng bụng phẳng lì của mình rồi mỉm cười mà đề nghị: “Anh biết em vẫn thích anh, nên em muốn anh bỏ qua mọi thành kiến với em mà hãy yêu em trong ba tháng đi.”
Cố Đình Sâm trầm giọng nói: “Nằm mơ giữa ban ngày.”
Giọng nói trong điện thoại không có chút ấm áp nào cả, cô độc bao trùm lấy toàn bộ thể xác và tinh thần của tôi trong căn phòng lớn, nước mắt cứ yếu ớt tuôn trào như vậy, còn trái tim thì đau đớn đến tê dại.
Tôi ngăn lại tiếng nức nở mà thản nhiên cười nói: “Cố Đình Sâm, không phải anh muốn ly hôn với em sao? Thế này đi, anh yêu đương với em trong ba tháng, làm một người chồng đủ tư cách, yêu em chiều em chăm sóc em. Dù không yêu, anh cũng phải giả dạng như rất yêu em. Nếu anh có thể kiên trì ba tháng, em đồng ý sẽ ly hôn với anh, hơn nữa sẽ giao toàn bộ tài sản của nhà họ Thời cho anh. Anh nghĩ lại đi, chịu đựng ba tháng là vừa có thể ly hôn mà còn có tài sản hơn trăm tỷ của nhà họ Thời. Ba tháng sau anh còn có thể quang minh chính đại cưới Ôn Như Yên, anh chẳng hề thua thiệt gì cả.”
Cố Đình Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11043/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.