Cố Đình Sâm phát hiện ra sự khác thường của tôi, anh buông tay ra ngồi trên sô pha chờ tôi dùng cơm nước xong. Đồ ăn đặt mấy giờ đã lạnh băng, tôi nhai trong miệng mà chẳng có cảm giác gì, chỉ ăn rất thong thả.
Mài mòn hết kiên nhẫn, Cố Đình Sâm đứng lên rồi đến đứng trước mặt tôi, dùng giọng nói trầm thấp lạnh lùng mà hỏi: “Thời Sanh, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Tôi buông chén rồi ngước mắt nhìn anh, thấy tầm mắt của anh rơi xuống một bàn đầy đồ ăn.
Cố Đình Sâm chợt hỏi: “Tất cả chúng đều do cô làm à?”
Giọng nói của anh như cất chứa sự ngạc nhiên, tôi đứng dậy dọn dẹp chén đũa rồi thản nhiên nói: “Hồi sáng em hỏi anh là tối nay có về nhà ăn cơm không, anh đồng ý với em, nên em tràn ngập vui mừng mà làm một bàn đồ ăn anh thích.”
Cố Đình Sâm chợt nhăn mày: “Rốt cuộc cô muốn chơi trò gì?”
Bàn tay cầm chén đũa khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt của anh lạnh băng, trên gương mặt tuấn tú ấy đã không thể tìm ra được ấm áp khi xưa.
Tôi muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng thu dọn chén đũa vào phòng bếp rửa, lúc ra ngoài thì phòng khách chẳng còn ai nữa.
Tôi nhìn trên lầu, do dự một lúc rồi lên phòng ngủ trên đó. Lúc đẩy cửa thì tôi ngạc nhiên thấy Cố Đình Sâm đang ngồi trên sô pha, đặt trên đùi một chiếc laptop mỏng màu vàng kim.
Tôi lấy váy ngủ rồi đi phòng tắm, ngâm ở bồn tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11045/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.