Tôi thích Cố Đình Sâm, đây là sự thật mà ngay cả khi ly hôn cũng không thể thay đổi được.
Chỉ cần anh vừa xuất hiện là thế giới của tôi sẽ lập tức sụp đổ ngay.
Những ngón tay của tôi bám chặt lấy quần áo của anh, tôi vùi đầu trong lòng anh lúc nào thì mới ngẩng đầu và đụng phải ánh mắt sáng rực đang nhìn tôi của anh. Tôi nhẹ giọng hỏi: “Gần đây anh và Ôn Như Yên thế nào rồi?”
Anh hoang mang nói: “Hửm?”
Tôi mím môi rồi thấp giọng hỏi: “Hai người sẽ kết hôn chứ?”
Lập tức không còn tiếng nói nữa chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng. Tôi bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh, rồi một lúc lâu sau anh thả hiệp trả lời tôi với một tiếng thở dài: “Trước nay tôi luôn nợ cô ấy một lễ cưới.”
Ngón tay tôi thoát khỏi anh rồi cười hỏi: “Lễ cưới tổ chức khi nào?”
Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi cuối cùng nói một câu: “Mùng hai tháng giêng.”
Mùng hai tháng giêng, ngày đầu tiên sau năm mới.
Chắc lúc đó tôi đã không còn trên đời rồi nhỉ.
Tôi mỉm cười đầy chân thành rồi nói một cách mềm mại: “Chúc mừng anh, Cố Đình Sâm.”
Vẻ mặt của Cố Đình Sâm chợt thay đổi, anh giơ tay túm chặt lấy cánh tay tôi. Anh cúi đầu dựa vào người tôi, chân mày thản nhiên và giọng nói trầm thấp: “Vừa nãy, sao cô lại đến chỗ này tìm người để yêu đương với mình thế?”
Tôi im lặng mà không lên tiếng, Cố Đình Sâm vẫn cứ bướng bỉnh nhìn tôi.
Lúc xe buýt vừa đến trạm tiếp theo thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.