Tô Bảo ngủ rồi.Tô An duỗi tay tắt đèn tường phòng ngủ của cậu bé.
Phòng ngủ trong nháy mắt tối om, chỉ chốc lát, những ngôi sao dạ quang nhỏ phát sáng, như đang ở trong rừng sâu, xung quanh đều là đom đóm.Tô An nghiêng người dựa vào tường, nhìn vách tường đang phát sáng, trong lòng mềm mại vô cùng.
Có khả năng thật sự có rồi, gần đây cô nhìn cái gì cũng hợp mắt, ngay cả nhìn bức tường phát sáng cũng rất hợp mắt.
Khách hàng liên tục yêu cầu, cô cũng sửa lại từng cái một."Đang nghĩ gì?" Tô Diễn không biết tiến vào phòng ngủ của Tô Bảo từ lúc nào.
Trên người anh mang theo sự mát mẻ của vừa mới tắm xong, mùi hương chanh nhàn nhạt."Diễn Diễn?" Lưng Tô An dựa vào lồng ngực ấm áp, eo bị người khoác qua."Hửm?" Âm thanh của Tô Diễn giảm thấp không ít, bế Tô An lên.Tô An ôm cổ Tô Diễn, một tay khác luồn vào mái tóc đen vì mới tắm xong nên hơi ướt của anh, ngọn tóc của anh đọng lại thành giọt nước, ướt lại mềm."Đi tắm." Tô Diễn bế Tô An về phòng ngủ, đặt xuống.Tô An dọn xong đồ, nhân lúc Tô Diễn không chú ý, lặng lẽ lấy túi thuốc mua ở tiệm thuốc tiện lợi kia vào lại đi ra, trong tay cầm theo một khăn lông khô.Có lẽ là ánh đèn trong phòng ngủ quá nhu hòa, đêm nay cả người Tô An đều dịu dàng, phảng phất như trong thời gian ngắn tất cả các góc cạnh đều bị mài giũa bằng phẳng, nhẵn bóng như một khối ngọc phật, giống như khối ngọc phật mà cô mang trên cổ.Dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-tinh-yeu-nho/53658/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.