Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, tạo thành một chùm ánh sáng mang theo ánh chiều tà, những chùm sáng lớn nhỏ không đồng nhất chiếu lên lớp bụi bặm, bụi bặm bay tứ tung, chiếc bàn thấp vừa mới được lau sạch đã bị phủ một lớp bụi mỏng.Tô An di chuyển tay đang buông thõng ở bên người, ngón tay út để ở cạnh bàn thấp, hai chân khuỵu xuống định núp xuống gầm bàn.Bởi vì dùng quá nhiều sức để khuỵu xuống, đôi giày cao gót đỏ hơi bị trượt xuống, ngón chân co rút, gót hoàn toàn bị tuột ra ngoài, chỉ còn lại mũi chân nửa móc lại giày.Mùi thảo mộc vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, Tô An trợn tròn mắt, nhìn mắt Tô Diễn đang đóng lại, không khỏi nuốt nước bọt.Âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng mà nổ tung.Cô cắn đầu lưỡi của Tô Diễn.Tô Diễn làm như không có chuyện gì, lần mò từng chút một, cho đến khi Tô An không thở nổi mới buông ra.Cuối cùng, kề sát Tô An, một tay chống ở bên cạnh cô, một tay khác đặt ở sống lưng Tô An, hầu kết Tô Diễn trượt một cái, khàn giọng nói: “Bà xã.”“Lần sau nhẹ chút.”Tô An: “…..”Ngón út bám chặt vào cạnh bàn, Tô An trừng mắt nhìn Tô Diễn một cái.Chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho người ta cảm thấy Tô An là mỹ nhân trời sinh, là hồ ly tinh chuyển thế.Hai chân Tô An hơi kiễng lên, cẳng chân mảnh mai căng lên, mũi chân còn treo đôi giày cao gót sắp rớt, gót giày vừa cao vừa nhỏ, đế giày đỏ thẫm cùng nền nhà cũ làm làn da trở nên trắng hơn.“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-tinh-yeu-nho/53684/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.