Còn Bảo Kiệt bây giờ chẳng khác gì tảng băng di động không 1 tí cảm xúc, mặc dù Ngọc My đã cố gắng làm mọi thứ... Ngọc My ngồi trong phòng thẩn thờ về câu nói của Bảo Kiệt trong 1 hôm Ngọc My và Bảo Kiệt đi mua sắm
-Anh Bảo Kiệt nè.. Chiếc đầm hồng này em định cho hôm đính hôn của chúng ta em sẽ mặc nó.. Anh thấy sao???
-Sao cũng được...
-Sao anh cứ hờ hững với em như vậy hã??? Em có làm gì đâu chứ?? - My bất mãn nói lớn khiến cô và Kiệt trở thành trung tâm của mọi người.. Bảo Kiệt liếc mắt sang thì mọi người hoảng sợ liền tản đi hết
-Tôi làm theo lời cô rồi.. Cô còn bắt tôi phải làm gì đây???
-Hôm đi học anh nắm tay em cười giỡn với em lắm mà.. Sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy chứ???
-Lúc đó cô kêu tôi phải nắm tay cô, phải cười nói với cô.. Tôi chỉ làm theo lời của cô thôi, bây giờ cô không ra lệnh thì tôi không làm thôi...
-Anh là hôn thê của em.. Không phải là con rối.. Anh là người mà em yêu, là 1 chàng trai lạnh lùng nhưng đối với người yêu mình lại ấm áp, chăm lo chu đáo, luôn cưng chiều, bảo vệ em... Chứ không phải con rối em bảo gì anh cũng làm cả..
-Vậy bây giờ cô muốn gì???
-Em muốn anh yêu em... Yêu em bằng cả trái tim của anh giống như em đang yêu anh...
-Tim tôi bây giờ đã kín chỗ của Băng Băng rồi.. Tôi không chen cô vào được đâu...
-Anh....
Cô nhớ lại câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-bang-bac-cuc-a-em-la-cua-toi/1259325/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.