-Còn anh nữa đó Shin, anh được lắm - Ely liếc về phía anh rồi bước đi, Zen nhìn anh thất vọng rồi đi theo Ely rồi từng người từng người một rời khỏi căn-tin vì tiếng chuông báo hết đã reo.. Anh cứ ngồi đó cười nhạt, anh thấy nó như vậy anh rất đau.. Anh không muốn nó đau không muốn nó chảy máu sợ nó sẽ bị giống lần trước nhưng anh rất muốn biết nó có yêu anh không, nên anh mới làm vậy.. Tại sao lại cư xử như vậy?? Anh bất giác đứng dậy và đi lên sân thượng. Trong khi đó nó đang lết cái thân mình không để ý cái tay máu me đầm đìa đi như 1 người không hồn.. Bỗng có 1 bàn tay kéo cô đi tới phòng y tế, nhưng cô cũng không để ý
-Ủa không có ai sao??? - người đó không ai khác chính là Zen, cậu đi kiếm thuốc sát trùng bông gòn và dây băng lại chỗ nó.. Nó vẫn còn đang mơ màng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như 1 con búp bê, cậu kéo nó lại cái giường gần đó cho nó ngồi rồi lấy bông gòn lau đi máu cho nó, nó chợt đau giật mình vì thấy mình ở phòng y tế, nó có đi vào đây đâu nó định cúi xuống nhưng bị cậu ngăn
-Đừng nhìn.. Tay mày còn máu đó..
-Zen hã???
-Ừ..
-Sao kiếm được tao vậy?
-Ely kêu tao đi kiếm, tao thấy mày đi trên hành lang lên sân thượng nên tao kéo mày đi lên phòng y tế..
-Vậy sao?? Cám ơn
-Cám ơn gì.. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi.. Mày sao rồi đỡ chưa??
-Đỡ được 1 tí..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-bang-bac-cuc-a-em-la-cua-toi/1259406/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.