9h30 tối
‘’kính cong’’ ‘’kính cong’’
‘’Cạch’’
-Ơ…… Cô ch….. –cô người hầu chạy ra hét lên nhưng bị cô ngăn lại
-Suỵt - cô đưa tay lên miệng ra dấu
-Con muốn làm cho họ bất ngờ - cô cười lộ chiếc răng khểnh đáng iu
-Ừ… Con vào đi mẹ con ở trong phòng khách đó con
-Vậy anh hai con đâu rồi cô????
-Anh hai con đi học từ sáng đến giờ chưa về nữa chắc đi với bạn rồi con..
-Dạ…..
-Ai vậy???? – Tiếng mẹ cô vọng ra hỏi cô ngươi hầu
-Bà chủ quay mặt ra đi ạ, bà chủ sẽ bất ngờ lắm đó – cô người hầu nói với giọng hớn hở, mấy cô hầu trong nhà vốn rất quý emi vì emi rất thân thiện không giống như những tiểu thư nhà khác.
-Ai mà cô làm úp úp mở mở thế??? Chắc ai đó quan trọng phải khô…. Ôi.. con gái iu dấu của mẹ - bà quay ra chưa kịp nói hết câu thì bà vội chạy lại ôm con gái mình…
-Ôi mẹ từ từ đã… con té đây này
-mẹ nhớ con lắm con biết không??? 3 năm rồi con chỉ gọi điện thôi chứ chưa bao giờ về nhà cả anh và mẹ nhớ con nhiều lắm con biết không!!!! – bà nói mà nước mắt tuôn trào
-Con biết là mẹ và anh nhớ con nhiều lắm…. Nhưng con không thể bước vào căn nhà vẫn còn vết nhơ của ông ‘’ba dượng’’ chết tiệt đó – cô nói từ giọng nhẹ nhàng chuyển sang lạnh lung khi nhắc đến ông ta
-Con yên tâm… Mẹ đã thay đổi hết những thứ ông ta chạm vào trong nhà này rồi.. phòng con mẹ thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-bang-bac-cuc-a-em-la-cua-toi/1259489/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.