Đến giờ cơm trưa, La Phất ôm Nguyên Bảo ngồi trên giường, Bánh Gạo dựa vào bên cạnh nàng, mấy người quây quần trước chiếc bàn nhỏ đặt trên giường đất, trước mặt mở ra một quyển thực đơn dày cộp.
"Nguyên Bảo, lại tới giờ gọi món rồi. Con thích món nào? Nào, tiểu béo, dùng ngón tay chỉ cho mẹ xem thử."
Có lẽ di truyền cái tính ham ăn của nàng, Nguyên Bảo còn chưa cai sữa đã biết nhận ra món ngon. Nhìn cha mẹ ăn uống vui vẻ, nó sẽ há miệng chờ đút, chưa kịp đút liền bắt đầu gào khóc ăn vạ. La Phất bị con làm cho hết cách, đành lấy đũa chấm chút nước canh cho nó nếm thử.
Nếm được vị ngon, tiểu Nguyên Bảo cười toe toét như thiên sứ chữa lành, đáng yêu đến độ khiến người ta muốn tan chảy. Lúc quấy thì quấy thật đấy, nhưng lúc cười lên thì cũng đáng yêu chết người.
Thấy mẹ gọi món, nó cũng muốn nhập cuộc. Trẻ con làm gì phân biệt được thật giả, tưởng mấy hình vẽ món ăn kia là đồ ăn thật, nhào lên xem mà nước miếng chảy ròng ròng.
La Phất nhìn đến mức không nhịn được cười. Từ đó, nàng – một bà mẹ vô lương tâm – dứt khoát giao luôn việc gọi món cho tiểu tử nhà mình.
Gọi nhiều món quá, nàng cũng khó chọn. Thôi thì giao cho Nguyên Bảo quyết định.
Nguyên Bảo ghé sát vào thực đơn, đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn chằm chằm vào các món ăn, cái miệng nhỏ xíu hé mở, nước miếng thỉnh thoảng lại chảy xuống. Bánh Gạo – người anh hiểu chuyện – ngồi bên cạnh, kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-benh-vuong-phi-cuu-thien-hoa-duong/2694703/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.