Trong cung.
Ý Ninh Cung.
Hoàng đế và Thái hậu ngồi ở vị trí thượng tôn, bên dưới là Hoàng hậu, Quý phi, Triệu vương và một số tông thân hoàng thất giữ chức vị trọng yếu.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Huyền Nhất đang đứng giữa điện, thần sắc mang theo tầng tầng phức tạp.
Cuối cùng, vẫn là Thái hậu lên tiếng trước: "Hài tử, lại đây."
Huyền Nhất bước tới, quỳ một gối trước mặt Thái hậu. Thân hình ngay ngắn, khí chất lạnh lẽo.
Thái hậu nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu hắn, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Năm ngoái, lúc ta tái phát đau đầu, người ở bên cạnh hầu bệnh cho ta... là con, đúng không?"
Huyền Nhất hơi sững người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Người... đã nhận ra?"
"Lão thân tuy đầu óc hồ đồ, mắt cũng chẳng tinh tường, nhưng lòng thì không mù. Khi ấy con ngày ngày bầu bạn bên ta, tuy tay chân lóng ngóng, nhưng vô cùng nhẫn nại. Đến khi ta khỏi bệnh, con lại đến gặp ta... người vẫn là người đó, mà lòng ta thì không yên. Nào ngờ được, hóa ra chuyện lại như thế này."
"Nam Việt đúng là gan to bằng trời! Dám cả gan tráo đổi đứa cháu ngoan của ta..." Thái hậu vừa nghĩ đến việc những năm qua Huyền Nhất phải ẩn mình trong bóng tối làm thế thân cho tên nghịch tử Nam Việt kia, mỗi khi gặp nguy hiểm đều là nó đứng ra chịu thay, vậy mà cuối cùng công lao lại bị tên đó cướp mất, lòng bà liền đau như dao cắt.
Bà ôm chặt Huyền Nhất vào lòng, vừa vỗ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-benh-vuong-phi-cuu-thien-hoa-duong/2694709/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.