Về đến Thanh Lê Viện, La Y Nhân phất tay cho lui toàn bộ nha hoàn, sau đó một mình bước đến trước bức cổ họa treo trên vách tường phía nam. Trong tranh là một gốc tùng già, một con tiên hạc đang bay lượn giữa mây trắng bồng bềnh, tiên khí lượn lờ, tựa như bước vào cảnh giới thần tiên.
Nàng chạm nhẹ vào mắt tiên hạc. Ngay sau đó, tiếng đá ma sát vang lên, một cánh cửa ngầm mở ra trước mặt nàng. Nàng nghiêng người lách vào, bước xuống những bậc thang dẫn đến một hành lang dài.
Hai bên hành lang, cứ cách một trượng lại khảm một viên dạ minh châu, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, chiếu rọi con đường u tĩnh. Nàng men theo lối ấy, đi sâu vào bên trong.
Lối đi quanh co, bảy ngoặt tám khúc, chẳng khác nào mê cung ngầm. Nhưng nàng đã sớm thuộc nằm lòng tuyến đường, bước chân không hề do dự, chẳng bao lâu đã đứng trước một cánh cửa đá kiên cố.
Hai bên cửa là hai tượng sư tử đá mắt đỏ như máu. Nàng tiến lên, ấn vào mắt trái con sư tử bên phải, cửa đá từ từ mở ra.
Bên trong là một mật thất được bài trí xa hoa lộng lẫy, chẳng khác gì căn phòng ở bên ngoài. Trên sập, một nam nhân đang ngồi xếp bằng, tự chơi cờ với chính mình — không ai khác ngoài Chiến Vương.
Thấy nàng xuất hiện, giữa mày hắn khẽ động, lướt qua một vệt nếp nhăn mờ nhạt, nhưng rất nhanh đã tan đi. Hắn mỉm cười, vươn tay về phía nàng: "Sao lại xuống dưới đây?"
Nàng không đáp, nước mắt đã tràn mi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-benh-vuong-phi-cuu-thien-hoa-duong/2694722/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.