Mở mắt ra.
Một mảnh đỏ thẫm đập thẳng vào tầm nhìn.
Nhưng không phải là màu máu mà nàng quen thuộc, mà là... khăn voan màu đỏ tươi?
Nàng không phải đã chết rồi sao? Bị mấy đại cao thủ loài người liên thủ vây giết đến chết cơ mà.
Nghĩ lại, nàng – một thế hệ nữ vương tang thi, dưới trướng trăm vạn tiểu đệ. Ngoại trừ việc không thể thưởng thức mỹ thực, chỉ có thể hút máu mà sống, thì cuộc sống trước kia tiêu dao biết bao nhiêu.
Kết quả, chỉ vì một lần sơ ý, lại rơi vào bẫy loài người, khiến bản thân thân vong.
La Phất còn chưa kịp hồi tưởng lại đời sống huy hoàng của mình, đầu đã đau nhói. Một cơn sóng dữ dội thông tin ập đến, như muốn làm nổ tung cả não nàng.
Chờ tiêu hóa hết những ký ức đó, trong mắt La Phất liền lóe lên ánh sáng kinh hỉ.
Nàng xuyên rồi. Không, nói đúng hơn là xuyên sách — xuyên vào quyển tiểu thuyết cổ đại cũ kỹ mà nàng từng đọc lúc rảnh rỗi không lâu trước đây.
Tình tiết và nhân vật trong truyện nàng vẫn còn nhớ rõ. Lại đối chiếu thêm ký ức của nguyên chủ — không sai vào đâu được.
Dù xuyên thành một nữ phụ pháo hôi thì nàng cũng không để tâm. Ít nhất, hiện giờ nàng là con người!
Nếu được lựa chọn, nàng đương nhiên vẫn muốn làm người hơn.
Tang thi Vương thì đã sao? Uy phong thế nào cũng vô dụng. Dù là mỹ vị cỡ nào, ăn vào cũng chẳng khác gì bột đất vô vị.
So với mạt thế, nơi này đúng là thiên đường.
Nàng hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-benh-vuong-phi-cuu-thien-hoa-duong/2694732/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.