Edited by Bà Còm
Tạ Hộ ngồi bật dậy trên giường đệm êm, toàn thân bị dọa toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại đột nhiên thấy mình đang ở trong một căn phòng có chút lạ mắt, nhưng lại tuyệt đối không phải là một chỗ xa lạ -- -- nàng đang ở trong khuê phòng của mình ở Tạ phủ.
Trước giường là một bình phong gấm thêu thật lớn, là tay nghề của Xuân phu nhân, tú nương đệ nhất Vân Loan tú phường ở Tô Châu, một mặt là sắc màu rực rỡ, một mặt là tuyết ý tĩnh mịch, Xuân phu nhân am hiểu hàng thêu Tô Châu, mỗi tấc mỗi kim đều thêu rất tỉ mỉ. Tấm gấm thêu này được lộng trong khung gỗ để làm bình phong, dài tám thước bảy tấc, rộng năm thước ba tấc, là lúc sinh nhật tám tuổi của Tạ Hộ được Tạ gia Lão thái quân đưa đến. Chỉ là, gấm thêu này tuy đẹp thì có đẹp, nhưng chung quy vẫn là vải vóc, năm nàng mười hai tuổi đã sớm bị trận lửa lớn trong viện thiêu sạch.
Nhưng hôm nay tấm bình phong này lại vẫn hoàn hảo xuất hiện trước mắt Tạ Hộ. Tạ Hộ nhớ rõ, bên trái của bình phong là bộ tủ vuông bằng gỗ phong, bên phải có một bàn trang điểm khắc hình hoa đào, bên cạnh có một cửa ngầm, đi vào đó là tịnh phòng, phía sau bình phong đối diện cửa chính là trường kỷ bằng gỗ lê chạm trổ hoa cúc, trước bộ trường kỷ là một bàn tròn, trên bàn có trà cụ, qua khỏi bàn tròn là một rèm châu chấm đất, hai bên trái phải phía sau rèm che đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552140/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.